Mấy ngày nay câu chuyện nợ thưởng của nhân viên y tế lại được nhiều người bàn tán xôn xao. Người trong cuộc có người thì tậc lưỡi ‘thôi chả mong chờ gì coi như mất’, người thì tủi thân cho nghề cho mình, người hài hước hơn thì nói ‘người ta bảo đi chống dịch nhiều tiền lắm nhưng những người nói ấy đều ngồi ở nhà’…
Tôi không phải là nhân viên y tế nhưng tôi có thể hiểu được phần nào những vất vả nhọc nhằn của nhân viên y tế, đặc biệt là những ngày dịch COVID-19 hoành hành.
Em gái tôi là nhân viên xét nghiệm của một Trung tâm y tế tuyến huyện thời điểm dịch cao điểm công việc của em liên tục từ sáng sớm đến đêm khuya, có hôm xuyên đêm. Mặc bộ đồ bảo hộ mồ hôi túa ra trợt loét cả chân, bàn tay sần sùi nhăn nheo bạc phếch. Thương nhất là những ngày vào kỳ đèn đỏ trời mùa hè nóng bức đùi, bẹn hăm, bỏng rát ấy thế mà vẫn cứ lao vào làm ngày làm đêm. Nay lấy mẫu chỗ này, đêm lấy mẫu nơi khác… Con gần một tuổi ‘vứt’ cho chị chăm để tham gia chống dịch. Thi thoảng được ngày đổi ca về nhà nghỉ ngơi thì cũng chỉ đứng nhìn con từ xa không dám đến gần. Lúc nào nhớ quá video call để nhìn con. Mẹ thì nước mắt lưng tròng vì nhớ, vì thương, con thì cười khúc khích thích thú vì thấy có người ngó ngoáy trên điện thoại. Đến nay dịch qua cả năm con bé cũng vẫn không cần mẹ, vẫn quấn bác hơn.
May mắn là nó chống dịch ở địa phương nên sau khi dịch lui em tôi đã được thanh toán số tiền chống dịch. Bây giờ em tôi lại tiếp tục guồng quay bền bỉ với công việc phục vụ bệnh nhân để hàng tháng có thu nhập 4-5 triệu đồng chi sinh hoạt phí.
Đấy là em gái tôi mới chỉ làm như thế mà cả nhà tôi cũng mất ăn mất ngủ theo, còn nhiều đồng nghiệp khác của nó các nơi vất vả, cơ cực hơn nhiều thế mà có nhiều người vẫn chỉ nghe thấy tiền hỗ trợ.
Vài hôm trước đọc trên báo tôi thấy ông Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh có nói nhiều tháng qua Sở vẫn mòn mỏi chờ khoản tiền khoảng 19 tỷ đồng chi thưởng cho 40.000 nhân viên y tế nhưng chưa nhận được trong khi giấy khen thì đã trao cho từng người.
Theo như ông Giám đốc này nói thủ tục đã làm xong nhưng đến nay kinh phí không có. Gõ cửa hết chỗ nọ đến chỗ kia cũng chẳng có câu trả lời thỏa đáng. Khen thưởng thì đương nhiên đi hỏi Ban thi đua khen thưởng, nhưng nên đến đây thì được trả lời là không có kinh phí. Vậy thì lại tìm về chỗ có kinh phí là Sở Tài chính. Sở lại bảo chỉ cấp cho Ban thi đua. Vòng lại Ban thi đua thì nhận được câu trả lời chỉ cấp kinh phí cho bằng khen chứ không cấp cho giấy khen…!
Hôm nay ngày 5/7 tức là còn vài ngày nữa là tròn 1 năm TP. Hồ Chí Minh thực hiện biện pháp cách ly toàn thành phố phòng chống đại dịch COVID-19. Để cùng sát cánh với thành phố mang lại sự bình yên cho nơi đây đã có khoảng 40 nghìn cán bộ nhân viên y tế bất chấp hiểm nguy lao vào tâm dịch…Và cho đến một năm sau họ vẫn chưa nhận được tiền thưởng như đã được nghe trước đó…!
Đọc trên facebook của một bác sĩ bệnh viện Bạch Mai có mặt hầu hết các mặt trận chống dịch, tôi không khỏi xót xa, chua chát cho một nghề vẫn được mệnh danh là cao quý. Tôi đã tự hỏi sẽ về đâu nghề y?
‘Thôi đừng mơ đến thưởng, cho đến hiện tại ngay cả tiền công nhiều nhân viên chống dịch còn chưa nhận được. Nhiều bạn phải vay tiền gia đình để chi tiêu khi đi chống dịch, nhiều bạn bị nợ lương ròng rã nhiều tháng trời. Nhiều cơ quan chưa được nhận tiền phụ cấp chống dịch…Chỉ có lời kêu gọi là thật, có lẽ nhân viên y tế chỉ cần uống nước tự quang hợp để sống’.
Tôi cũng cho rằng, đã đến lúc đừng ví nhân viên y tế là cái gì đó bao la vĩ đại như anh hùng hãy coi họ như những người bình thường, họ cũng cần thở, cần cơm ăn nước uống để sống. Vì thế đừng gọi họ là anh hùng mà hãy trả cho họ những gì đúng với công sức mà họ đáng được hưởng. Như thế mới là sự tôn vinh thiết thực nhất.
Theo SKĐS